bangron bannerquanhungmiendisanvietbac

Lộc xuân

Thứ tư - 13/07/2016 23:31
Những hạt sầu đông của mùa qua không biết đã theo cơn lũ về tự lúc nào. Chúng len lỏi khắp các chốn bụi bờ dọc theo những bãi biền sông Thu. Và đâu đó khi cơn lũ đã lặn vào cô tịch thì những mầm sầu đông rưng rức đất trỗi lên.
Lộc xuân

Chúng mọc không có trật tự, như cuộc sống vậy. Vì thế nhiều người bảo chúng là loài cây dại. Chị cũng bảo nó là cây dại khi chúng lẫn vào những vạt cỏ trên đám đất biền. Mùa này chị phải xới bãi biền lên để tỉa đậu. Những cây sầu đông cứ bần bật sau những nhát cuốc.

Nhưng rễ của cây sầu đông thì không dễ trốc. Cái nhát cuốc bổ xuống của người đàn bà quá thì phải băm đi băm lại dằng dai mới chặt đứt chúng hẳn. Mà cái thứ rễ thật lạ, cứ hăm hở, đầy thèm khát sục vào tận mạch đất tìm hút những sức sống tiềm tàng. Nhìn cách bám của thứ rễ ấy, bất giác chị thấy một cảm giác rạo rực dâng lên, một nỗi khao khát mơ hồ...

2.Đã qua mấy mùa xuân rồi mà chị vẫn chưa có chồng. Rất nhiều đám dạm hỏi. Rất nhiều đám lượn lờ. Rồi chẳng hiểu cơn cớ gì mà không có đám nào chịu đến bờ đến bến cả. Chị cứ mơ về một ngày đầy nắng. Nắng ngập trên sông Thu, cái nắng dềnh dàng. Nhưng mỗi chiều khi trời chưa tắt nắng hẳn thì nhiều giọt, nhiều giọt rơi rớt, tựa hồ sông cứ rộng thêm ra. Và, tựa hồ bóng người cứ thu dần lại cho đến khi hoàng hôn giăng màn.

Mà cũng lạ, chính cái dải đất ven sông này lại cho người ta cái cảm giác thật trái ngược. Hễ đoạn nào tre ken dày, đường về làng thường u tịch sớm, thì như ngày sao quá ngắn. Ở một đoạn khác, sông bồi lên một bãi biền, chỉ vài cây lơ thơ lại thấy ngày rất dài. Hóa ra chính cái bóng tồn tại trong cảm giác. Chính cái bóng của chị cho chị cảm giác còn rất trẻ.

Không ai đếm được những bến đò ngang qua sông Thu, và vì thế không ai biết được có bao nhiêu cái bóng đã từng qua, từng chờ. Nhưng chị nhớ mãi cái bóng ấy. Trong một đêm không trăng, đâu sau Tết Mậu Thân, sau những ngày súng nổ phía Vĩnh Điện, chị không thể nào chợp mắt được. Tiếng gõ lách cách của một cành củi khô vọng lên yếu ớt phía sau hè làm chị mơ hồ nhận ra có cái gì khác lạ.

Mặc kệ. Ở cái đất mà người ta gọi là vùng da beo này không ai dám mở rộng cửa vào lúc giữa đêm. Nhất là những người có chồng bị tình nghi theo cộng sản đi bặt đâu đó thì thường bị làm nhục. Chị không phải là gì trong cái rối rắm của thời cuộc. Chị chỉ có cái rối rắm của người đàn bà đã quá thì. Ác nỗi, muốn lấy ai để khỏi mang tiếng cô quả cũng không dễ. Lấy người đằng mình thì cứ nơm nớp trong nỗi đợi chờ. Lấy phải thằng cha căng chú kiết lại ham sữa bơ đồ hộp mà dẫn lính về làng hại bà con thì chỉ có nước đâm đầu xuống sông. Lần lữa... chị đành chép miệng “thôi thì bao giờ hết chiến tranh...”.

Nhưng tiếng gọi hổn hển một lúc càng đến gần, kéo chị ra khỏi những ý nghĩ mông lung. Chị nghe rõ tiếng người cào vào tấm liếp. Rồi tiếng rên cố nén những nhức buốt. Cảnh giác, chị khẽ nghiêng người áp sát vào vách. Qua khe hở nhỏ vừa lọt chút ánh sáng nhờ nhờ to bằng hạt đậu, chị thấy một người nằm sõng soài, hai tay đang cố huơ về phía vách nhà chị. Chị bật dậy, thoáng nghĩ cần phải thắp đèn và tri hô lên. Ở đây liên gia qui định như vậy. Nhưng cũng rất nhanh chị rùng mình. Chưa có ai ở đây lại làm vậy với người gặp nạn chứ đừng nói là người đằng mình.

Linh cảm đã không đánh lừa chị. Và cái bản tính thương người cố hữu ở đâu đó trỗi dậy thật mãnh liệt. Nó đủ cho chị sức mạnh để một mình ra khỏi cửa, không một tiếng động, không một ánh đèn. Hơn thế, chị còn cố hết sức để lê cái bóng ấy vào nhà. Dép cao su, mũ tai bèo, chiềc quần xanh rách tươm máu. Chỉ có đôi mắt còn lành của người ấy đang cố hết sức nhìn chị như nhìn Phật bà Quan Âm.

Không cần kể chuyện Phật bà làm gì. Người ta chỉ biết nước cành dương nhỏ xuống có thể làm lành những vết thương nhưng không biết ngọn nguồn của dòng nước ấy được chắt ra từ nỗi đau đớn khác. Và người chung quanh cái làng ấy không biết vì sao người đàn bà không chồng, qua một đêm mà chân tay đều tóe máu. Ai hỏi chị cũng đều trả lời giẫm phải dao, bằm chuối đụng tay. Vậy là chị có cớ để đi mua sữa, mua thuốc, riết gần nửa tháng mới thấy lành.

Cuối cùng thì người ấy cũng ra đi. Nửa tháng anh đã nằm dưới cái chuồng heo nhà chị, trong một căn hầm khoét vội, mà miệng nắp đậy cũng chính là cái máng heo. Mỗi tối, khi chú lợn nái ụt ịt gọi ăn là cái máng động đậy. Bàn tay anh khẽ giơ lên nắm lấy cái bàn tay thò xuống, rồi sau đó là sữa và thuốc bôi vết thương. Nửa tháng chỉ cầm lấy cái bàn tay mà cảm nhận cuộc sống chung quanh yên ả, hay tình hình đang động ở chính cái tốc độ nắm nhanh hay chậm, có lắc, có rung, có vùng vẫy, có ấm, có lạnh...

Đặc biệt là dần dà có chút dỗi hờn, có chút ngượng ngùng của cái - bàn - tay - biết - đỏ - mặt vì bị nắm quá lâu. Trong đêm người ấy đi qua sông, bàn tay anh lại nắm lấy tay chị và rồi cũng cái bàn tay ấy nói lời thì thầm của một ngày trở lại. Chỉ có một chứng nhân là cây sầu đông, cây mà mấy bà già quê quen gọi là thầu đâu. Hương sầu đông - thầu đâu (hay là sầu đâu?) nồng nàn trong cái xuân thì đã qua.

3.Có lời đồn rằng: sau năm 1975, người ấy có tìm về với chị. Họ đã đến với nhau, có một đứa con đặt tên là Xoan, như tên gọi khác của người miền Bắc về cây sầu đông. Lại có lời đồn: người ấy đã vĩnh viễn ra đi, không rõ còn hay mất. Và chị cũng không phải là một người hoàn toàn có thật. Chị chỉ là cái bóng của những người đàn bà ven sông Thu Bồn, ở bến An Lương, bãi Hoa Trà, Tư Phú, bến Đền, hay ở tận bến đò Phú Thuận...

Điều không phải là lời đồn mà có một hình ảnh thật, đó là sự tồn tại của cây sầu đông. Rất nhiều. Có nơi chúng đã mọc thành vườn, thành rừng. Và nếu ngày xưa người ta dùng làm củi thì giờ đây chúng lại là nguyên liệu chế tác những đồ mộc mỹ nghệ sang trọng. Chỉ có điều thật lạ là đôi khi ở một góc bìa làng, một con đường dẫn đến một bến sông quê, một bãi biền nào đấy chỉ có một cây sầu đông.

Có thể đó là cây còn sót lại sau cuộc cày xới của người đàn bà năm xưa. Nó nứt từng mảng da thịt trong mùa đông lạnh, rồi đâm chồi mãnh liệt và trổ hoa nồng nàn khi mùa xuân đã già. Và hoa, khi rơi về phía sông, bỗng thoáng hiện bóng bàn tay ai vẫy...

Truyện ngắn của NGUYỄN HỮU ĐỔNG

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

  Những tin mới hơn  

Quảng cáo du lịch
thiet ke banner 1
TRANG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG LẠNG SƠN
Người đại diện: Trần Chí Công - Văn phòng thông tin truyền thông Lạng Sơn.
Trụ sở VP: Số 140 Lê Lợi - khu Thống Nhất II - TT.Đồng Mỏ - H.Chi Lăng - T.Lạng Sơn
Điện thoại: 0915 188 622 - 0986 188 622
Website: www.langson.org
Email: Thongtinlangson@gmail.com
 
 
Phải trôi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây